Cấm cung
Phan_23
Tống Bình An trung thực thật thà cứ như vậy ngày qua ngày sống trong cảnh bị hoàng đế khi dễ, hắn sở cầu cũng không nhiều, ngoại trừ Tĩnh Lâm có thể khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên ra, chính là cha nương, Trịnh Dung Trinh, còn có Hoàng thượng yêu bắt nạt người mỗi ngày đều có thể bình bình an an, quốc gia vạn phúc trường thịnh.
Tháng một xuân hàn, tháng hai xuân lương, tháng ba xuân ấm hoa nở, từ sau khi tứ đại quyền thần lần lượt bị diệt trừ vẫn một mực ở trong Từ Ninh cung dốc lòng lễ Phật, nhưng hôm nay, trời vừa sáng sớm Thái hoàng thái hậu đã đi ra từ đường, dưới cung nữ nâng đỡ, đi qua cửu khúc hành lang uốn lượn, đi qua hoa viên oanh hót hương tràn, đến một gian từ đường mới lập ở phía Tây cung. Nơi này hiện tại trọng binh canh gác, giam lỏng nữ nhân từng một thời thống lĩnh hậu cung – Hoàng thái hậu Điền thị. Thái hoàng thái hậu hơi nghiêng đầu liếc nhìn thị vệ canh giữ hai bên, bất động thanh sắc vẫy lui cung nhân, tự mình nhấc chân bước vào.
Không người nào dám ngăn cản, Thái hoàng thái hậu mặc dù đã không còn hỏi đến triều chính, nhưng vẫn còn uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, huống chi hoàng đế từng phân phó, không cần ngăn cản Thái hoàng thái hậu.
Cho nên vị lão nhân này không gặp bất cứ trở ngại nào tiếp tục thẳng bước. Vừa vào trong, nhìn một đống hỗn độn dưới đất, biểu tình trên mặt nàng càng thêm thâm trầm. Thái hoàng thái hậu trực tiếp đi vào nội điện, trong gian phòng u ám, nhìn thấy Hoàng thái hậu co quắp ngồi dưới đất thất thần, tóc tai bù xù tiều tụy vô cùng.
Từ lần đầu tiên Thái hoàng thái hậu gặp nàng, kể cả khi trượng phu qua đời, cũng chưa từng thấy nữ nhân kiêu ngạo này chật vật lôi thôi lếch thếch như thế.
Là mẫu tộc tiêu vong dưới tay con mình đả kích quá lớn, hay là đứa con tự tay nuôi lớn hóa thân thành mãnh hổ cắn trả đả kích lớn hơn, hay cũng có thể là cả hai điều đó?
Nhưng bất kể là gì, cũng đã không còn quan trọng, bởi vì tất cả mọi việc đều đã xảy ra, nữ nhân từng vọng tưởng nắm giữ hết thảy này cuối cùng bị đánh sâu vào đáy cốc, từ nay về sau chỉ có thể thanh đăng trường bạn, lạc mịch tiêu trầm.
Thái hoàng thái hậu tiến lên một bước, đụng vào chiếc bình nằm lăn dưới dất, thanh âm phát ra khiến nữ nhân thất thần nhìn ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại hung hăng mắng: “Lũ chết tiệt các người, cút ra ngoài, cút ra đi nói cho Hoàng thượng, ta thà rằng chết đói cũng không ăn thức ăn y đưa tới!”
Thái hoàng thái hậu đương nhiên sẽ không cút đi, nàng tiến lên trước, gọi một tiếng: “Nguyệt Nga!”
Hoàng thái hậu khẽ run lên, quay đầu lại thấy rõ người tới, vừa mừng vừa sợ, không để ý dung nhan bò qua nắm chặt vạt váy Thái hoàng thái hậu, lã chã khóc khàn: “Thái hoàng thái hậu, ngài cuối cùng đã tới, thật tốt quá, thật tốt quá!”
Thái hoàng thái hậu lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới thấp giọng: “Ngươi xem bộ dáng ngươi hiện tại ra thể thống gì, còn đâu nửa điểm giống Hoàng thái hậu?”
Hoàng thái hậu càng thêm thê khóc: “Thái hoàng thái hậu, ta bây giờ còn xem như là Hoàng thái hậu nữa sao, con của ta, hảo hoàng đế kia, chẳng những giết cả nhà ta, còn giam lỏng ta ở cái nơi quỷ quái này, ta còn là Hoàng thái hậu sao, ta cái gì cũng đã không phải!”
Thái hoàng thái hậu bễ nghễ liếc nhìn, âm thanh lạnh lùng hỏi: “Ngươi hận ư?”
“Ta có thể không hận?”
“Vậy sao, nhưng mà Nguyệt Nga, ngươi chẳng lẽ đã quên, đứa nhỏ đó là chúng ta đưa lên ngôi vị hoàng đế, là chúng ta tự tay nghiêm khắc giáo dưỡng, cũng chính chúng ta nói với y thân là đế vương phải lãnh huyết vô tình!”
Hoàng thái hậu ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn lão nhân biểu tình túc mục trước mặt.
Thái hoàng thái hậu đi về phía giường, chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt trên gối, nhìn thẳng Điền thái hậu co quắp ngồi dưới sàn, trầm giọng nói: “Nguyệt Nga, ngươi còn nhớ rõ khi Diệp Hoa bốn tuổi không thuộc được ‘Đại học’, chúng ta bắt nó ngâm mình trong nước lạnh một đêm? Ngươi còn nhớ khi nó năm tuổi từng thích một con chó nhỏ, ngươi sai người thịt chó hầm cách thủy đưa cho nó ăn?”
Ánh mắt Thái hoàng thái hậu xuyên qua Điền thái hậu, không biết nhìn về nơi nào. Như nhớ lại gì đó, nàng không khỏi thở dài: “Mà chính thức làm cho đứa nhỏ đó thay đổi, có lẽ vẫn là việc năm ấy, nó làm không tốt, chúng ta liền thường xuyên phạt nó không được ăn cơm, sau đó an bài một cung nữ giả bộ thương hại nó, thường thừa dịp người không chú ý giấu thức ăn cho nó, khi nó đối nàng sinh ra ý muốn ỷ lại, thì ngay trước mặt nó, áp tội danh không tuân thủ cung quy đánh chết cung nữ kia.
Từ đó về sau, nó luôn gặp ác mộng không ngủ được, cũng càng ngày càng trở nên lãnh mạc. Năm ấy, chúng ta làm hết thảy đều có lý do, chính vì để nó biết, thân là đế vương, nó không thể có bất cứ một tia cảm tình nào, bởi dù một chút đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của nó.”
“Nguyệt Nga, ngươi nói, năm đó, chúng ta có tàn nhẫn hay không?” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng cười, “Là chúng ta giáo dưỡng nó thành một đế vương như ngày hôm nay, nếu ngươi muốn hận, trước hận chính mình đi!”
Hoàng thái hậu chậm rãi phục hồi tinh thần, nhìn lão nhân cao tọa trên giường, bi thương trỗi lên, quỳ rạp trên mặt đất khóc rống: “Thái hoàng thái hậu….Khả Điền gia dù sao cũng là thân tộc của y a….Y sao có thể nhẫn tâm như thế, lại trảm thảo trừ căn….”
“Ai gia đã cảnh cáo ngươi!” Thái hoàng thái hậu quát lớn, “Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, từ lúc y đoạt lại hoàng quyền trong tay Đặng, Triệu, Liễu, Khang tứ đại nghịch thần, thì ngươi không nên can thiệp quá nhiều, thế nhưng ngươi không nghe, gia tộc của ngươi cũng không nghe, các ngươi đây là gieo gió gặt bão!”
Mắng xong, Thái hoàng thái hậu tuổi già sức yếu buộc phải dừng lại thở dốc, giây lát sau, nàng bình tĩnh hơn nhiều, mới nói tiếp: “Nếu Điền gia các ngươi an phận thủ thường, nếu ngươi hiểu được tiến thối, Điền gia nhất định có thể tường an vô sự, đối diện hoàng quyền không có thân tình, Nguyệt Nga, đây không chỉ là điều hoàng đế nên biết, ngươi cũng nên hiểu.”
Thái hoàng thái hậu đứng lên, đi đến trước mặt nàng: “Nguyệt Nga, đừng cố tình gây sự nữa, nếu ngươi thực cảm thấy người nhà chết oan, liền niệm kinh siêu độ cho bọn họ đi.”
Dứt lời, Thái hoàng thái hậu đi ra ngoài, cung nữ đứng chờ vừa thấy nàng đi ra, lập tức tiến lên phù nàng, còn nàng thì nhìn thẳng tiền phương, thần sắc thản nhiên đặt tay lên tay cung nữ, chậm rãi rời khỏi Tây cung.
Điền thái hậu ngây ngốc ngồi trên đất hơn nửa ngày, cuối cùng nằm rạp trên đất bất lực khóc thảm thiết. Vốn chờ Thái hoàng thái hậu tới, là muốn lão nhân cơ trí này nghĩ cách trừng phạt hoàng đế, để oán hận trong lòng nàng có thể giảm bớt, không ngờ chính nàng lại bị mắng đến á khẩu không nói được một lời.
Chẳng lẽ thật sự là, gieo nhân nào gặt quả nấy?
.
Về phần Thái hoàng thái hậu, đợi khi chỉ còn một mình một người, nàng cầm tách trà từ từ thưởng thức, lòng của nàng rốt cục được tĩnh định rồi, hoàng đế ra tay còn sớm hơn so với suy đoán của nàng, cũng giải quyết cực kỳ ổn thỏa.
Lần đầu tiên động thủ, nàng đã cảm thấy thời cơ không đúng, cũng may hoàng đế vẫn là thông minh lựa chọn tạm thời nhường nhịn, bằng không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền toái.
Điền gia tiêu vong, là điều nàng sớm chờ đợi, không ai biết rõ mối hận của nàng đối Điền gia, lúc trước cầu Điền Trấn hỗ trợ, lại bị hắn uy hiếp dùng hôn nhân của tiên hoàng – con nàng làm điều kiện trao đổi, mĩ danh gọi là đám hỏi, kỳ thực là muốn thừa dịp tứ đại quyền thần chỉ lo kiềm chế lẫn nhau mà chiếm lấy tiên cơ đoạt được hoàng quyền. Bởi vì ngay cả hôn nhân cũng không thể làm chủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tâm tình tiên hoàng Sùng Trữ đế tích tụ thành bệnh.
Nàng đem hết thảy đều thu vào trong mắt, đáy lòng âm thầm cười lạnh mà trên mặt vẫn hòa thuận vui vẻ, tàn nhẫn với Diệp Hoa, không chỉ vì muốn y hiểu rõ những gì y phải đối mặt khi ngồi trên vị trí này, còn năm đó kéo Điền thái hậu vào bẫy cùng nhau dạy bảo Diệp Hoa, cũng là vì để nàng trở thành một cây gai nhọn không thể không trừ trong lòng thiếu niên hoàng đế.
Vì đoạt lại hoàng quyền thuộc Thiệu gia bọn họ, nàng đã hy sinh đứa con, cũng bởi vì Sùng Trữ đế ly thệ, mới khiến một chút thiện ý cuối cùng trong lòng nàng hoàn toàn biến mất, vì thắng lợi sau cùng không từ thủ đoạn.
Hiện tại, Đặng, Triệu, Liễu, Khang bốn kẻ thù đã chết, Điền thị diệt vong, quốc gia yên ổn, trước mắt đường đi bằng phẳng rộng rãi, hẳn là không có chuyện gì phiền lòng.
Thái hoàng thái hậu bình thản nhấp từng ngụm trà.
Cấm cung – chương 18 – thượng:
Trên cành đào ngoài điện, có con chim nhỏ đậu đón bình minh, tiếng hót thanh thúy dễ nghe, đánh thức Tống Bình An.
Mờ mịt thất thần nhìn đỉnh màn, hơi chút tỉnh táo mới dần dần đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh. Trong chăn bông ấm áp, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, đầu của y tựa vào vai hắn, chân gác chân, còn cánh tay săn chắc hữu lực của y thì như xiềng xích ôm chặt eo hắn, làm hắn dù có đang ngủ, cũng không rời khỏi lòng y.
Người này chính là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn thống trị thiên hạ.
Y vẫn còn ngủ say, Tống Bình An không dám nhúc nhích, thậm chí thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ sẽ đánh thức đến y. Ở bên nhau đã gần bảy năm, Tống Bình An một tháng ít nhất có ba ngày là sống cùng hoàng đế, nhưng số lần hắn tỉnh dậy sau mà còn thấy được y nằm ngủ say cạnh bên thì lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bởi vì y là vua của một nước, chưởng quản cả thiên hạ, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm xử lý triều chính, tới tận đêm khuya mới có thể đi ngủ, bộ dáng an ổn say giấc như vầy, thật đúng là không mấy khi nhìn thấy. Cho nên Tống Bình An không dám giãy dụa, sợ đánh thức y, muốn cho y ngủ lâu thêm một ít, nghỉ ngơi nhiều một ít.
Cũng nhờ vậy, Tống Bình An mới có thể chuyên chú quan sát khuôn mặt của đế vương.
Bình thường có cho mười lá gan Tống Bình An cũng chẳng dám vô lễ nhìn thẳng vào mặt thiên tử, nhưng hôm nay, không biết là do dư vị đêm qua lưu lại, hay do ở chung đã lâu nên không còn cố kỵ như trước, bất quá dẫu sao cũng chỉ là thừa dịp y đang ngủ thì cẩn cẩn thận thận quan sát thôi.
Hoàng thượng vẫn dễ nhìn như vậy. Chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, số từ Tống Bình An biết dùng để miêu tả không nhiều lắm, nên cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu như thế.
Nhìn kỹ, mới biết năm tháng trôi qua đã mang đi vẻ non nớt trên gương mặt đế vương thời còn niên thiếu, chỉ để lại những khắc ngân lạnh lùng uy nghiêm. Giữa lông mày, chẳng biết từ bao giờ lại nhiều thêm một nếp nhăn nhàn nhạt, dưới sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt khinh mân, tạo cảm giác đạm bạc.
Cho dù là trong lúc ngủ, cũng hiển hiện khí chất lãnh tuấn của một hoàng đế.
Tống Bình An bất giác vươn tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán y. Trịnh Dung Trinh từng nói nhất định là ba đời hắn không thắp hương bái Phật nên mới gặp phải hoàng đế, thường xuyên bị y khi dễ trêu đùa, khi đó hắn ngây ngốc trả lời nói, Hoàng thượng cả ngày quan tâm quốc sự, đương nhiên sẽ có rất nhiều việc không hài lòng, hắn nguyện ý vì y phân ưu giải phiền.
Biểu tình của Trịnh Dung Trinh lúc đó như là một hơi nuốt cả quả trứng gà, Tống Bình An nói xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà, mỗi lần thấy hoàng đế trắng đêm phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự, vất vả mỏi mệt, thì hắn rất muốn làm chút gì đó cho y.
Giống như hiện tại, trông thấy y vì suy nghĩ quá nhiều mà trên trán đã xuất hiện nếp nhăn, Tống Bình An sẽ cảm thấy ngực mình nhói đau.
Thế nhưng hắn lại không thể làm được gì, bởi vì hắn rất ngốc, không biết cách nói chuyện, cũng không biết chữ, lại càng không hiểu quốc sự, cái gì cũng không thể giúp. Cho nên khi hoàng đế nói, “Bình An, trẫm không ôm ngươi là không ngủ được” thì, hắn sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng y, khi hoàng đế lộ vẻ không hài lòng, hắn sẽ phá lệ nghe lời hết sức phối hợp, khi hoàng đế đang bề bộn với triều chính, hắn sẽ thực im lặng đợi ở bên…
Chính đang thất thần, cổ tay đột nhiên bị cầm lấy, Tống Bình An bừng tỉnh, trông thấy hoàng đế chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt.
“Hoàng thượng, Bình An đánh thức ngài sao?” Tống Bình An lại càng hoảng sợ, muốn ngồi dậy lại bị ấn lại.
“Không, đã trễ vậy, trẫm phải dậy rồi.” Hoàng đế cười cười với hắn, ôm người vào lòng, vùi mặt vào cổ hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều.
“Hoàng thượng, hôm nay không cần vào triều?”
“Ừ, hôm nay là ngày nghỉ.”
Hoàng đế dùng sức ôm chặt thêm, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, môi thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc Bình An.
Ngẩng đầu nhìn ánh nắng lấp ló ngoài cửa sổ, hoàng đế lẩm bẩm: “Giờ này không biết giờ nào?”
Bình An ngoan ngoãn nằm mặc y vuốt ve cũng quay qua liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Xem nắng vậy, chắc phải gần tới giờ Tỵ đi.” (giờ Tỵ: 9-11h sáng)
“Đã muộn thế sao.” Hoàng đế dời mắt, nhìn hắn hỏi: “Bình An, đói bụng không?”
Bình An lắc đầu: “Còn chưa đói lắm.”
“Trẫm trước gọi người chuẩn bị.” Dứt lời, hoàng đế xoay người ngồi dậy, Tống Bình An cũng muốn rời giường, lại bị y ấn nằm xuống. “Ngươi cứ nằm đó, trẫm đi lấy cái này.”
Tống Bình An liền thành thật tiếp tục nằm, hoàng đế kéo trường bào qua loa khoác vào, rồi đi ra ngoài, tựa hồ ở ngoài điện dặn dò cái gì, sau một lúc lâu, mới cầm một cái hộp to trở về. Chờ y ngồi xuống mép giường mở hộp ra đặt bên, Tống Bình An mới biết bên trong là gì, mặt không khỏi ửng đỏ, thân thể hơi hơi rụt vào trong.
Hoàng đế không để ý đến hắn, kéo chăn, chui vào nằm cạnh, miệng nói: “Tối hôm qua quá mệt mỏi, chúng ta tắm rửa xong là đi ngủ luôn, quên chưa cho cái này vào trong, cũng may đã ngâm qua nước thuốc, tùy thời có thể dùng.”
Hoàng đế vòng tay kéo người vào lòng xoay lại quay lưng về phía mình, nhéo nhéo cặp mông rắn chắc vài cái, Tống Bình An cũng đã chịu không được giãy dụa nói: “Hoàng..Hoàng thượng, xin để cho tiểu nhân tự làm có được không?!”
Tống Bình An cũng không dám trái thánh lệnh, hoàng đế phân phó mỗi ngày phải dùng ngọc thế ngâm qua nước thuốc sau nhét vào hậu huyệt bảo dưỡng, hắn chưa dám quên mất ngày nào. Hoàng đế ngoại trừ lần đầu tiên giúp hắn ra, sau này bởi vì thời gian ở bên nhau không nhiều lắm, cùng tỉnh lại lại càng ít, cho nên liền không có cơ hội tự mình động thủ. Việc trước giờ đều do mình tự giải quyết hiện tại lại để người khác làm, cho dù đó là hoàng đế, da mặt mỏng như Tống Bình An cũng rất khó chấp nhận.
Hoàng đế lại một lần nữa không quan tâm tới hắn, đè hắn lại, trước tách ra hai chân đang cố kẹp lại của hắn, lại dùng tay kia lấy ngọc thế dài nhỏ.
“Đừng giãy nữa, nếu không cẩn thận để bị thương, trẫm sẽ cột ngươi vào giường không cho đi!”
Tống Bình An thật sự không dám giãy dụa nữa, vùi mặt vào gối đầu, quyết tâm trốn tránh. Thấy hắn xấu hổ đến mức cả lưng cũng hơi hơi ửng đỏ, làm cho da thịt vốn màu nâu mạch khỏe mạnh càng trở nên quyến rũ, y không khỏi cười cười, động tác lại vẫn không ngừng lại, trước nhẹ nhàng dùng ngón tay tách ra cửa huyệt, rồi mới đem ngọc thế đã bôi một tầng nhuyễn cao chậm rãi đẩy vào trong người hắn, đợi đến khi toàn bộ đã vào, chỉ để lộ ra đầu lỗ nhỏ buộc dây.
Sau khi hoàn thành, Diệp Hoa cũng không lập tức rời tay, mà là hai mắt sáng quắc ngắm nhìn diễm cảnh trước mặt, cuối cùng hít sâu một hơi, kéo chăn đắp lên, trong đầu niệm đi niệm lại mấy lần ‘Kim cương kinh’.
Tiếp đó hai người lại ở trên giường ôm hôn một hồi. Trên cơ bản đều là hoàng đế trêu chọc Bình An, đợi y khi dễ hắn đến toàn thân đỏ bừng như tôm chín cuộn mình, ngay cả dũng khí rời giường ra ngoài cũng không có, ngoại điện truyền tới tiếng Tần công công, tâu nhỏ rằng đồ ăn sáng đã đưa đến, vô tình giúp Tống Bình An giải vây.
Khi Tống Bình An ở Càn Thanh cung, Diệp Hoa sẽ không để cung nữ tiến vào hầu hạ, nên mấy chuyện như mặc quần áo chỉ có thể do mình tự làm, sáng nay hiếm khi được thức dậy cùng Bình An, Diệp Hoa đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, bắt Tống Bình An mặc quần áo cho mình.
Hoàng đế ra lệnh một tiếng, Tống Bình An chỉ phải trước tìm bộ y phục khoác tạm, sau đó mới lóng nga lóng ngóng mặc từng kiện y phục thêu công tinh mỹ, chất lượng thượng thừa lên người hoàng đế. Cũng may dù chất liệu có khác nhau một trời một vực, thì kiểu dáng vẫn giống như quần áo bình thường, cho nên Tống Bình An cũng không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có điều, chờ hắn mặc quần áo cho hoàng đế xong, thì vẫn cứ khẩn trương đầu đầy mồ hôi.
Nhìn hoàng đế quần áo chỉnh tề, còn chưa kịp thở phào một hơi, hoàng đế đã cầm quần áo tà tà cười nhìn hắn, nói: “Được rồi, đến phiên trẫm mặc cho ngươi.”
Tất nhiên, cãi lời là không thể, cự tuyệt càng không có khả năng, cuối cùng Tống Bình An chỉ có thể bất đắc dĩ dang tay, cứng người để cửu ngũ chí tôn với nụ cười bỡn cợt đùa dai mặc quần áo cho mình.
May là trong quá trình hoàng đế hoàn toàn quy củ không chọc ghẹo hắn nữa , động tác thuần thục mà lại ôn nhu. Áo ngoài của Tống Bình An cũng như các hộ vệ khác, nhưng áo trong lại bằng loại vải đặc biệt chỉ dành riêng cho hoàng đế – vải bông ngự cống, đông ấm hạ mát.
Tống Bình An không hề hay biết quần áo mình mặc thuộc hàng thượng thừa, hắn cũng không biết ở bên hoàng đế nhiều năm như vậy, bất tri bất giác hắn đã làm những chuyện không tưởng gì. Không chỉ là mặc y phục chỉ có hoàng thất mới được mặc, dùng ngự thiện, ngồi ngang hàng với hoàng đế, làm cha của hoàng trưởng tử, thậm chí là ảnh hưởng tới quyết định của hoàng đế…
Có lẽ cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc, cho nên Tống Bình An vẫn như trước ngốc nghếch, vụng về, khiến hoàng đế ngày nhớ đêm mong, mãi mãi không quên.
Mặc quần áo xong, Tống Bình An cúi đầu nhìn toàn thân gọn gàng ngăn nắp, đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, tràn đầy vẻ hạnh phúc, hoàng đế thấy vậy, nhịn không được ôm chặt hắn vào lòng, không muốn buông ra.
Bình An, trẫm là vua của một nước, chỉ cần ngươi muốn, trẫm có thể cho ngươi vô số vinh hoa phú quý, mà ngươi, chỉ cần trẫm đối với ngươi hơi tốt một chút, là có thể thỏa mãn rồi sao?
Tâm tư của hoàng đế Tống Bình An không thể hiểu được, chỉ im lặng dựa vào ngực y, cảm thụ hơi ấm bao bọc.
Vào khoảnh khắc yên tĩnh đó, không biết từ đâu truyền ra tiếng ùng ục phá vỡ không khí, Diệp Hoa buông Bình An ra, tươi cười nhìn hắn đỏ bừng mặt.
Quên mất a, đến giờ này rồi, ngốc tử mỗi bữa đều ăn ba bát chắc đã đói lắm đi.
“Bình An, chúng ta đi ăn thôi.”
Bình An đỏ mặt gật gật đầu.
Diệp Hoa cười nắm tay hắn ra tẩm phòng. Ngoại điện, Tần công công đã phân phó người bày cả một bàn ngự dụng toàn sơn hào hải vị. Tuy đã sang tháng ba, nhưng tiết trời vẫn lạnh lẽo như cũ, món ăn nguội lạnh rất nhanh, bởi vậy một ít món bên dưới còn để một ấm lô nho nhỏ, dùng lửa nhỏ giữ nóng từ từ, cả cung điện hương phiêu bốn phía, Tống Bình An không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Y như mọi lần, dọn xong đồ ăn chờ hai người đi ra, Tần công công mới rời khỏi điện đóng cửa lại, để riêng hai người cùng ăn.
Diệp Hoa ngồi xuống trước, sau đó gọi Bình An đứng ngây một bên ngồi xuống. Bình An không chỉ bản tính đơn thuần chất phác, mà còn đặc biệt bảo thủ, lúc nào cũng ‘tiểu nhân’ này, ‘tiểu nhân’ nọ, Diệp Hoa phải mất mấy năm uy hiếp dụ dỗ, cộng giả bộ đáng thương mới dần dần thay đổi được hắn, tuy vậy những lúc khẩn trương Bình An vẫn sẽ bật thốt như cũ. Tới tận bây giờ, số lần bọn họ cùng nhau dùng bữa đã nhiều không kể xiết, nhưng mà Tống Bình An vẫn cứ kiêng kị thân phận đế vương của y, làm cái gì cũng đúng quy đúng củ, nói không được, cũng sửa không được.
Bất quá, lâu dần, vẫn ít nhiều có chút hiệu quả, dù sao hiện tại Tống Bình An đã không còn giống như lúc đầu, phải đợi hoàng đế tức giận ra lệnh, mới sợ hãi rụt rè hơi hơi dính mông vào ghế. Bây giờ chỉ cần hoàng đế nói một tiếng, hắn sẽ theo thói quen ngồi vào vị trí của mình.
Bày trước mặt Tống Bình An, là một bát cơm Tần công công đã xới sẵn, hạt gạo trắng ngần óng ánh, hạt nào cũng to tròn, thơm ngát, hiển nhiên thức ăn ở nhà Tống Bình An hay hộ vệ doanh đều không thể sánh bằng được. Loại cơm này lùa một đũa vào miệng, thậm chí còn có thể dùng đầu lưỡi cảm nhận hình dáng đầy đủ hạt gạo, hàm răng cắn xuống, vừa mềm, vừa dẻo, hương gạo nhàn nhạt tản ra trong miệng, ăn ngon đến mức làm Tống Bình An không chỉ một lần hoài nghi nó rốt cục có phải là cơm hay không nữa.
Bình thường Tống Bình An đều hùng hục ăn như hổ đói, nhưng mỗi lần bưng bát cơm lên, hắn vẫn luôn không nhịn được từng đũa từng đũa nhỏ nhấm nháp, cảm thụ hương vị thơm ngon của gạo.
Diệp Hoa thì rất thích nhìn bộ dáng hắn chăm chú dùng cơm, khi ấy y sẽ không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn bỏ vào bát hắn.
Diệp Hoa từng hỏi Bình An, ngươi thích ăn cái gì.
Bình An không cần suy nghĩ lập tức trả lời: “Cơm!”
Diệp Hoa trầm mặc một hồi sau, đổi phương thức tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi thích ăn cái gì nhất?”
Bình An vẫn không chút do dự đáp: “Cơm!”
Diệp Hoa như cười như không nhìn hắn thật lâu, lại hỏi: “Trừ cơm ra ngươi còn thích ăn cái gì?”
Bình An vắt óc suy tư, sau nửa ngày mới chần chừ nói: “Cháo cũng rất ngon….”
Vua của một nước cứ như vậy bị hắn đả bại. Từ đó về sau, mỗi lần Tống Bình An ở lại dùng bữa, trên bàn đều bày rất nhiều món ăn làm từ gạo, hoàn toàn bảo đảm hắn ăn căng bụng.
Mà mỗi lần nhìn đến mỹ thực chưa từng lặp lại, Tống Bình An chỉ có hai chữ, thật ngon!
“So với cơm thì sao?” Hoàng đế cười meo meo hỏi.
Lúc ấy Tống Bình An đang bưng một bát cơm đầy, nhìn cả bàn sơn hào hải vị khiến người ta nhịn không được nuốt nước miếng, lại nhìn sang hạt cơm trắng trắng tròn tròn như ngọc trong bát, so so sánh sánh, suy đi nghĩ lại, cuối cùng mới khó xử nhìn về phía hoàng đế, nói: “Hoàng thượng, cơm vẫn tốt hơn.”
Hoàng đế khó hiểu hỏi hắn: “Vì cái gì?”
Bình An nhìn bát cơm, nói: “Hoàng thượng, món ăn trên bàn mặc dù ăn ngon nhưng lại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn dân chúng mỗi ngày đều phải ăn cơm mới sống được. Làm việc xong mệt mỏi đói bụng, được ngồi xuống ăn một bát cơm nóng hổi, đối dân chúng mà nói, đã là một việc vô cùng hạnh phúc.”
Thì ra, Bình An thích, không chỉ vì nó ăn ngon, mà còn vì nó rất thực dụng. Sơn trân hải vị ngày ngày ăn rồi cũng sẽ chán, còn cơm, lại là món ăn không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Đó chính là sự khác nhau giữa cơm và mỹ thực, cơm nhìn như bình thường nhưng nếu không ăn sẽ rất đói, cũng như mỗi ngày đối mặt với một đại mỹ nữ tuyệt sắc, chung quy nhất định sẽ có một ngày chán ghét, thế nhưng đối mặt Bình An, tình cảm bình thản lại như dòng nước nhỏ từng chút từng chút một làm dịu mát tâm linh khô cạn của y.
Đó cũng là lý do vì sao, càng ở bên Tống Bình An, thì lại càng không nỡ buông tay đi?
Ngày đó dùng bữa xong, hoàng đế không để Tống Bình An trở về ngay, mà bớt chút thời gian nghỉ ngơi, nhàn nhã dựa ghế ngồi ôm hắn, cũng không làm gì cả, chỉ là dỗ Bình An ngồi lên đùi y, để ngực kề sát lưng hắn, tay phải cầm tay hắn, từng chút một dạy hắn viết chữ, viết Bình An, viết Diệp Hoa.
Tới chiều, hoàng đế dưới cái nhìn chờ đợi, muốn nói lại thôi của Bình An, sai người tiếp Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm tan học qua Càn Thanh cung, chưa đợi Hoàng trưởng tử đi vào, đã có người tới thông báo nói có việc phải xử lý, hoàng đế liền tạm thời rời đi trước.
Đợi lúc y trở về, đã là lúc tối muộn, trong cung thắp đèn sáng trưng, không có sự đồng ý của y, Tống Bình An đương nhiên sẽ không tự động rời đi, cả Hoàng trưởng tử cũng vậy.
Dưới ánh đèn ôn hòa, Bình An ngồi trên ghế cười ha ha, đứa nhỏ cầm một thanh trường kiếm ra sức huy vũ, luyện mới được mấy ngày, nhưng vẫn múa ra vài phần tư thế. Diệp Hoa đứng ở góc, nhìn cả hai mỉm cười, không lên tiếng quấy nhiễu bọn họ. Chừng qua một khắc, Tĩnh Lâm múa xong, nghiêm túc cho kiếm vào vỏ đặt xuống, mới ba bước nhảy còn hai bước nhào vào lòng Bình An làm nũng.
“Phụ thân, ngươi xem, Bình Nhi vũ kiếm như thế nào?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian